Tri ân người cô

Ai đó nghĩ rằng quà tặng cuộc sống nhất thiết phải bằng vật chất. Món quà ấy phải có giá trị thì mới thể hiện được tấm lòng người tặng. Tôi thì không, quà tặng cuộc sống có khi chỉ là một lời nói, một hành động, việc làm có ý nghĩa… Trong tâm hồn tuổi mới lớn, tôi luôn khát khao vươn tới khám phá và chiếm lĩnh cuộc sống. Nhưng bản thân tôi sao còn có nhiều khuyết điểm mà cha mẹ cứ nhắc hoài vẫn chưa sữa được? Và tôi đã có sự thay đổi từ khi bước vào lớp 6, được cô dạy dỗ, cung cấp những hành trang kiến thức để bước vào đời – đó là cô Hương – người mẹ thứ hai của em và cũng là người lái đò chở đầy ắp ước mơ tới bến bờ thành công để bây giờ em có thể viết lời tri ân này với cô.

Cô Hương là cô giáo dạy Văn lớp tôi. Cô dạy chúng tôi cách cảm thụ văn học, những bài giảng của cô không chỉ hay mà còn cuốn hút sự hăng say học tập của mỗi bạn học sinh. Lúc tôi bị điểm kém thì cô lại hỏi han, khuyên tôi cố gắng hơn nữa để được điểm cao. Khi tôi phạm lỗi cô không hề quát nạt hay phê bình vào sổ đầu bài mà cô lại dạy bảo tôi, cô muốn tôi nhìn ra cái sai của mình để sữa nhưng tôi lại không hiểu ý của cô dạy. Tôi vẫn cứ tiếp tục mắc sai lầm, tôi đã khiến cho cô phải phiền lòng vì tôi.

Hôm đó lớp tôi có tiết Nhạc do tưởng thầy hiền nên tôi đã mang điện thoại lên trường. Biết rằng đem điện thoại đến trường là trái với quy định nhưng bộ phim mà tôi thích nhất lại trùng với tiết học ấy nên tôi đã mang đi. Bị phát hiện nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh để dấu cái điện thoại và chối với thầy rằng tôi không mang. Vô tình cô Hương vào lớp thì biết chuyện, cô bảo tôi đưa nó cho cô nhưng tôi vẫn cãi lời cô và nói: “Cô đừng bịa đặt như thế!” Cô tái mặt rồi có một bạn phía sau thấy điện thoại của tôi và báo cho cô nhưng cô không nói gì hết mà lặng lẽ bước ra ngoài… Đáng lẽ thấy cô không nói gì thì tôi phải vui chư nhưng kì lạ thay sao tôi lại có cảm giác như mác lỗi, có lẽ cái im lặng của cô đã làm thức tỉnh một con bé bướng bỉnh như tôi.

Đêm đó tôi không sao ngủ được, tôi cứ suy nghĩ về việc làm của mình, sao mình lại làm như thế, mình lớn rồi sao lại vô lễ với cô? Cô đã đối xử tốt với tôi, vậy mà… Bao nhiêu công lao to lớn của cô lại bị tôi đền đáp bởi hai chữ “bịa đặt” hay sao? Tôi luôn làm cô buồn mà chưa một lần xin lỗi, tôi cứ nghĩ cái từ ấy “giả tạo” hoặc nó không hợp với tôi nhưng bây giờ thì khác. Tôi quyết định ngày mai đến trường sẽ đưa điện thoại cho cô và xin lỗi cô. Nhưng quá phũ phàng khi tôi muốn xin lỗi cô và cảm ơn cô thì cô đã chuyển công tác đến trường mới. Tôi không ngờ, hôm qua cô muốn đến lớp chia tay tôi nhưng lại gặp chuyện ấy. Tôi không những quá tồi tệ mà còn quá vô tâm, tôi không thể chia tay cô, chia tay người mẹ thứ hai luôn ân cần dạy dỗ, tôi chưa một lần hiếu kính với cô.

Đã quá muộn màng khi tôi nhận ra lỗi của mình, đã quá trễ khi không gặp cô nữa để gửi đến cô ngàn lời xin lỗi và để nói ngàn  lời tri ân. Mong sao thời gian hãy quay trở lại để tôi còn khoanh tay cúi đầu lần nữa, để nghe những bài học cô ơi! Tôi biết mong ước chỉ là vô vọng mà thôi, cô sẽ không bao giờ quay lại trường nữa để dạy những đứa học sinh vô lễ với giáo viên như tôi.

Xin mượn ánh sáng của những vì sao tinh tú trên trời, mượn mùi hương của những loài hoa đẹp nhất trên thế gian, mượn những tiếng yêu thương hay nhất để xếp thành hai chữ “Tri Ân”. Để tri ân cho những giọt mồ hôi mặn đắng, những đêm thức trắng soạn bài. Lời tri ân cho những bài học sâu sắc, những cử chỉ nồng ấm yêu thương. Xin cảm ơn tất cả những gì mà cô đã làm cho em. Phút chia tay cua em và cô cũng đã trôi qua theo thời gian, năm tháng. Khi viết những dòng chữ tri ân này, em không mong nó được đoạt giải bởi vì em biết mình viết văn không được tốt cho lắm nhưng em vẫn viết.

Viết để ghi nhớ công ơn to lớn của cô – người mẹ thứ hai đã hết lòng dạy dỗ và rèn luyện em nên người.