Trong em, cô là…

Vô tình đọc được 1 bài tâm sự về thầy cô của 1 bạn học sinh trường cũ tôi ngày trước. Bỗng chựng lại và nghĩ: “Tại sao mình lại không làm điều này sớm hơn với người mà bấy lâu nay bản thân luôn tôn trọng và day dứt vì chưa 1 lần dám nói lời Xin Lỗi “. Mọi thứ trong tôi cứ thế ùa về, trong đó có Cô. Người dạy tôi thấu lẽ đời!

Cô là giáo viên chủ nhiệm tôi 2 năm cấp 3 và cũng là người giáo viên duy nhất tôi gắn bó, giữ liên lạc trong suốt 6 năm qua. Cô bình thường lắm, cô dạy Công Dân cái môn mà mấy đứa học sinh như tôi ngày ấy vẫn hay đùa nhau kêu “dễ ợt”, không học cũng 9,10. Vậy mà chả hiểu sao cái hình ảnh người giáo viên với môn học “dễ ợt” ấy cứ mãi khắc khoải trong tôi đằng đẵng bao năm qua. Cô hiền và bình dị lắm. Ngày còn đi học,tiết cô lũ học trò chúng tôi làm đủ trò. Hôm thì ngủ la liệt hôm lại ăn vặt rác ngập gầm bàn. Cô chửi cô mắng nhưng xong rồi lại thôi, chẳng bao giờ cô để bụng được lâu. Còn nhớ năm lớp 10 cô chủ nhiệm, to gan cãi nhau tay đôi với cô mấy lần thế chỉ vì cô trò bất đồng ý kiến ấy thế mà cô vẫn ân cần, cứ học yếu môn nào hay điểm tổng kết môn không đủ cô lại đi nói khéo với giáo viên bộ môn tạo điều kiện cho gỡ điểm để lên lớp. Ngày ấy vui lắm vì chưa phải nghĩ nhiều như bây giờ, cô buồn hay vui cũng chẳng hề để ý. Giờ chính chắn hơn, ngồi tịnh tâm ngẫm lại mọi thứ từng trải qua cùng cô mới thấy cô VĨ ĐẠI biết nhường nào. Trưởng thành, biết nghĩ hơn mỗi lần đến thăm cô là mỗi lần được hỏi han, chia sẻ mọi điều, lại càng thấm thía hơn những điều mà cô dạy qua những việc làm cứ ngỡ đơn giản mà lại vô cùng sâu sắc ấy. Năm 12 bị tách lớp, rồi nhà trường thay luôn cả giáo viên chủ nhiệm. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra cô quan trọng với lớp với bản thân biết nhường nào…

Rồi cứ vậy, cứ trôi trong lặng lẽ, thời gian cứ vậy qua đi, chúng tôi tốt nghiệp mỗi người một phương, đứa đi học xa, đứa đi làm đứa thì lập gia đình ổn định sớm. Chẳng được mấy ai tha thiết thầy cô giáo cũ. Nhưng với tôi, sự trân trọng và kính mến cô vẫn còn nguyên như ngày còn đi học. Ngồi nhớ lại tất cả, nhớ về cô, nhớ khuôn mặt gầy thoáng nét buồn , nhớ về những gì mà cô phải chịu đựng lũ học trò phá phách chúng tôi ngày ấy. Bản thân cảm thấy buồn, thấy có lỗi với cô rất nhiều. Nếu được ước một điều gì đó thì điều tôi mong muốn nhất là được quay trở lại thời học sinh, quay lại với trường lớp, với vô tư. Vẫn quậy vẫn nghịch, vẫn nóng giận mà cãi tay ngang với cô, nhưng ngay sau đó sẽ là lời xin lỗi và một cái ôm thay vì sự im lặng trong ngại ngùng mà tôi đã từng làm.

Xin lỗi cô vì em không đủ can đảm để đứng trước cô và nói “Cô ơi, em xin lỗi nhiều lắm”. Xin lỗi cô vì những hành động khờ dại của em đã từng làm khiến cô buồn, cô thất vọng. Xin lỗi cô vì em chưa làm tròn được chữ đạo làm trò khi còn là học sinh của cô . Em bước chân ra đời, trong bao nhiêu vấp ngã khó khăn, gặp không ít những người thầy, người cô dang tay giúp đỡ. Dạy em điều hay lẽ phải nhưng chưa một ai dạy cho em thấu lẽ đời như cô đã từng dạy.

Hay để ý mọi thứ xung quanh, nhất là cảm xúc. Em thấy được sự trân trọng của cô với nghề, thấy được sự tần tảo của người phụ nữ chịu đựng và chăm chỉ trong cô. Thấy được cả những nỗi buồn hằn sâu trong đôi mắt, trên 2 gò má cao mỗi khi cô lặng người nhìn vô định và nghĩ về điều gì đó? Em không ca ngợi, cũng không phô trương phóng đại mà nói quá về cô. Mà cô là thế. Cô trong suy nghĩ của em khác đối với cô trong suy nghĩ của mọi người. Vì với em hình ảnh của cô chưa bao giờ mờ nhạt. Vì với em cô như một người bạn. Hứa với bản thân sẽ trân trọng mọi thứ, dù hiện tại hay quá khứ thì tình cảm vẫn là thứ thiêng liêng hơn cả. Trong cái thiêng liêng em dành tặng cô sự kính mến và trong em, cô là người lái đò lặng lẽ.

Gửi cô, người cô dạy em thấu lẽ, hiểu đời !