Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta, mỗi bản thân mỗi người điều được ấp ủ, yêu thương, triều mến bắt đầu bằng hai tiếng “thầy cô” dưới mái trường thân yêu, thầy cô rất quan trọng đối với bán thể học sinh nhưng với tôi nhưng đối với tôi thầy cô giống như người cha người mẹ thứ hai vậy. Tuy biết thế nhưng hôm nay tôi sẽ kể về một người luôn thu hút được trái tim với niềm yêu quý, tôn trọng thật sâu sắc đến tận đáy lòng đó là cô Hoàng Thị Thư lớp tôi.
Từ khi tôi bước chân vào cổng trường cấp hai này và ngồi trên ghế nhà trường thì lúc đó tôi gặp cô giáo. Hồi đó, tôi còn nhở nên còn bỡ ngỡ, bâng khuâng, chưa biết nhiều về cô nhưng bây giờ đã khác, năm nay cô cũng đến 30 tuổi những mái tóc rất dài và đẹp, óng ả, mượt mà, thướt tha cùng với đôi mắt đen óng như những vì sao lấp lánh trên dải ngân hà, trông lúc đó như là cô đã lấy lại tuổi thanh xuân của mình vậy. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng dáng đi của cô vừa nhanh nhẹn vừa lịch sự và tế nhị,uyển chuển. không chỉ thế, trong những tiết học căng thẳng, nóng nực làm tôi không chú ý đến việc học thì cô luôn cố gắng, quyết tâm, làm tôi hài lòng, mọi căng thẳng lo âu đều được xua tan đi thay vào đó bằng một không khí vui tươi, trong lành.Nếu đang ở trong bài học mà có một số bài tập khó thì cô sẽ giải thích từng chi tiết, từng chút một để chúng tôi hiểu bài và làm bài thi thật tốt, điểm thật cao. Nhưng đôi lúc cô cũng rất tức giận bởi vì chúng tôi đã làm cô buồn nhưng cả lớp đều nhận ra loi sai và cảm thấy hối lỗi. Vào một buổi sáng tinh mơ, chúng tôi liền tụ họp, phân công việc để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tặng cô, nên ngày hôm đó rất bận rộn tấp nập giống như hội chợ vậy, tuy mệt mỏi, mồ hôi đã thấm trên vai nhưng tôi và các bạn vẫn rất vui vẻ để hoàn thành công việc thật nhanh. Xong, chúng tôi phải chờ cô vào để tạo nên một điều bất ngờ, nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ hẳn mấy tiếng vẫn chưa thấy cô vào, điều đó làm tôi rất buồn và nhiều lần muốn khóc nhưng phải kiềm chế, bỗng nhiên tiếng gì đó kêu làm chúng tôi hoảng hốt,… Cọng cạnh…cọng cạnh, nhge giống như tiếng guốc của cô, đúng rồi, đúng rồi…hoan hô, càng ngày tiến kiêu càng gần, cuối cùng cũng đã đến cửa lớp ting…ting, bất ngờ chưa, nhưng trái lại không khí đã thay đổi, tại vì tôi, vì những giọt nước mắt chảy lệ và tôi òa khóc, cô đứng gần tôi, ôm tôi và bảo rằng”thôi em, đừng khóc nữa và dự tiệc thôi” và cả lớp đem bánh sinh nhật ra và bữa tiệc bắt đầu. Không thể nói gì được nữa, tâm trạng của tôi bây giờ rất mãn nguyện và hài lòng mọi thứ xung quanh…ha ha, hi hi… Trong đó, tôi không thể kể hết những tâm trạng mãn nguyện, hài lòng mà còn những tâm trạng đang ấp ử trong lòng, trong trái tim tôi.
Trong tim tôi luôn ấp ử những câu nói lạ thường mà ai nghe cũng làm bỡ ngỡ và cảm thấy sâu xa quá mức. Nhưng câu nói này, tôi chưa thể kể, bí mật một chi tiết nhỏ nhất vào trong lời nói này đó là”Cô ơi, em rất yêu cô, quý cô đặc biệt là rất tôn trọng, những lời nói mà cô đã dạy bảo, khuyên nhở em trở thành một người công dân có ích cho xã hội và em cũng gửi lời cám ơn cô chân thành đối với cô vì cô đã luôn kề vai, sát cánh luôn đồng hành, vượt qua những khó khan, hiểm trở cần đi lên và phấn đấu. Cảm ơn cô luôn là bạn đồng hành cùng em suốt 3 năm đường đời.