Tuyết Mai – sà vào lòng cô, giông bão cũng hóa an yên!

Ở thời học sinh, bạn tuyệt vọng nhất khi nào?
Là khi bị điểm kém, khi thi trượt hay khi bị phạt? Riêng tôi, tôi tuyệt vọng nhất là khi cả trường học rộng lớn như vậy, lại tưởng như mình tôi bị ghét bỏ! Khi mà đã quá nhiều chuyện xảy ra và tôi chẳng còn niềm tin đối với giáo viên, với chuyện học hành của bản thân nữa…

Tôi sinh ra dường như để dành cho môn Văn, ngày được chọn vào tuyển Văn tôi đã phải từ chối vì bạn tôi rủ tôi vào Sử, tôi lỡ bảo ừ mất rồi. Nhưng sau đó,tôi đã về nhà và khóc một mình. Bởi 2 năm lớp 6,7 đều bị 2 con 0 tròn trĩnh ở điểm hệ số 1 môn Sử mà khi ấy trong trường tôi sợ nhất là cô Sử – Tuyết Mai. Tôi đã rất hoảng hốt và lo lắng vì bản thân tôi là học sinh cá biệt, tôi sợ cô cũng ghét tôi như những giáo viên khác….

Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, cô lại là một người hết sức tâm lí và cô đã dần cởi nút thắt trong tôi… tôi dần tự tin, phát huy khả năng học tập, thực sự cô đã nói rằng quá bất ngờ trước trí nhớ và khả năng tư duy nhạy bén của tôi. Thứ nữa, cô còn bất ngờ hơn vì tôi là một đứa học sinh rất hiểu chuyện, sống tình cảm và tâm hồn hết sức sâu sắc!

Tôi là lớp trưởng của đội tuyển, bất cứ chuyện gì tôi đều lo chu đáo, dần dần, thay cô quan tâm, chăm sóc cho các cậu ấy như một người chị cả vậy! Dần dần, 2 cô trò đi đâu cũng kề vai sát cánh, luôn luôn có nhau. Tôi lần đầu cảm thấy ngoài mẹ ra, có một người thực lòng yêu thương tôi như vậy!

Sau đó, bất cứ kì thi nào tên tôi cũng đứng đầu. Và các thầy cô, các bạn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là dần dần thay đổi cách nhìn về tôi. Cô luôn tự hào nói với mọi người tôi là con gái cô, tôi cũng vậy, cô trong tôi luôn hơn vị trí của một giáo viên rất nhiều, là giống như mẹ! Bản tính tôi vốn lười đến không thể lười hơn, vốn mai thi thì hôm nay vẫn chưa buồn học. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn luôn cố gắng theo cách của riêng tôi. Tôi không cố dành giải thưởng cho mình, mà mỗi lần thi, đều là cách tôi hoàn thành lời hứa, cách tôi tặng cho người tôi yêu những nụ cười thật tươi!

Tôi yêu cô, là khi mà Ban giám hiệu trách mắng không đúng về tôi, cô bênh vực. Là cả thế giới có quay lưng, có ghét bỏ tôi, tôi cũng sẽ có cô ở bên. Trong khi tôi quá tự ti vì bản thân là học sinh cá biệt thì cô đã đến bên tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm yêu thương để tôi tự tin tỏa sáng, tự tin bước tiếp trong quãng thời gian lưng chừng tuổi trẻ, quãng thời gian đầy khó khăn với tôi ấy!

Một điều kì diệu nữa, đó là không chỉ tôi thay đổi, mà cô cũng vậy! Cô chẳng biết từ đâu đã trở nên năng động, vui vẻ và yêu đời hơn bao giờ hết. Từ một giáo viên ít nói, khó tính, cô đã trở nên vui tính, tươi tắn và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Mà mọi người, nhiều khi còn cho rằng do tôi với cô hợp tuổi và giữa chúng tôi đúng là thiên duyên tốt đẹp.

Và không lâu nữa tôi sẽ lên THPT, kết thúc 2 năm bên cô, điều mà tôi luôn canh cánh khôn nguôi đó là lần thi Học sinh giỏi Văn hóa Cấp thành phố vừa qua. Lời hứa to lớn nhất với cô tôi đã không thực hiện được. Khi mà ai cũng nói với thực lực của tôi thì giải Nhất là hoàn toàn có thể. Nhưng do nhiều yếu tố, đặc biệt hôm thi tôi đã bị sốt và ốm rất nặng, tôi đã không làm tốt bài thi. Khi mà tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết nên nói gì với cô bởi tôi biết rằng bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu yêu thương cô đều đặt hết nơi tôi… Thì ngay trong lúc tôi dằn vặt bản thân ấy, cô đã ôm tôi thật chặt, cô thủ thỉ, cô an ủi, nói lời yêu thương. Cô bảo cô không buồn, nếu tôi buồn cô còn đau lòng hơn, thậm chí luôn nghĩ trò chọc cho tôi cười.

Trong cái ôm biết bao hơi ấm và yêu thương ấy, tôi chỉ muốn khóc to lên, khóc nức nở cho vơi đi bao buồn tủi….

Và câu chuyện của tôi là như vậy, nó chỉ là một lát cắt vô cùng nhỏ, bởi tình cảm và kỉ niệm trong những năm tháng ấy của tôi với cô, có lẽ chẳng bút giấy nào tả xiết. Tôi chỉ là, luôn cảm thấy mình vẫn thật may mắn trong hàng vạn những đen đủi. Cảm thấy thì ra cuộc đời không bi quan như tôi nghĩ, bên ngoài kia có lẽ còn biết bao chuyện mới lạ, bao sự việc bất ngờ nhưng có lẽ không phải ai cũng đen đủi như tôi và sau đó đủ may mắn để gặp một người tuyệt vời như cô.

Trước đây tôi rất sợ vì sau này lên cấp 3, tôi phải xa cô rồi. Và khi ấy, có câu nói đã tiếp thêm cho tôi biết bao động lực, cũng là câu khiến tôi nhớ nhất :”Con đã hiểu lòng cô thì phải hiểu cho trọn. Tạm biệt chứ không phải chia ly, mãi yêu con”.