Văn Chương có từ bao giờ?…

Trời chiều nay đổ cơn mưa bụi,giăng mắc nhẹ nhàng. Nhà báo Ngô Kinh Luân từng nói cẩn phải ngắm mưa, cảm nhận mưa và theo trí nhớ của tôi thì ông quy cho mưa cái chữ chỉ trạng thái đó là “ buồn”. Mùi ngai ngái của đất bốc lên, se lạnh nhưng lại ngùn ngụt nắng và nóng. Không khí quả khó chịu, hanh hanh, đượm buồn. Đúng là buồn! Buồn rười rượi cũng cả buồn cười. Mưa nhẹ mà nhiều, tản mát, lơ thơ. Lòng người lặng thinh nghe tiếng mưa rơi. Nhưng hiếm ai được như thế, hiếm ai lắng nghe được nhịp riêng của đất, tiếng thình thịch hay tí tách của mưa nện trên mặt đường lỗ chỗ sỏi. Số ít người thấy thanh thản, tâm hồn nhẹ bẫng, nghĩ suy trước cảnh sắc trời mưa. Phần nhiều họ tất bật thu quần áo, rảo bước thật nhanh về mái ấm gia đình, chạy xe vun vút dưới làn mưa bụi tìm chỗ trốn và lẩm bẩm: “ khỉ thật trời lại mưa!

Giọt nước bên ngoài hắt vào bàn học, thấm vào cuốn truyện đã sờn gáy: “ Túp lều của bác Tôm” ( Harriet Beecher Stowe) .” Tức cảnh sinh tình”, một chút gì đó chợt ùa về choán lấy tâm trí tôi … Lâu rồi, cô trò mình không gặp nhau, cô nhỉ?

Thời gian chóng vánh trôi qua,ta trưởng thành hơn sau mỗi khúc sông của cuộc đời. Đồng nghĩa với việc ta gặp gỡ nhiều người “lạ”, họ bước qua cuộc đời ta, có những người chỉ nhẹ bước qua, khiến lòng dậy sóng  nhưng có người ở lại mãi với ta thành người “thân”,thành những miền kí ức không thể nào quên.

Có lẽ bởi vậy mà khiến tôi nhớ nhất, nhớ nhất một người. Đến tận bây giờ, khi đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn không quên một người… Một người ngăn nắp mà cá tính, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, nghĩ lại, thấy lòng bận bịu : cô giáo dạy văn hồi lớp bảy của tôi – Cô Mai.

Ngày ấy vui lắm, một thời nắng chang chang trên mái đầu vẫn chơi đuổi bắt, trốn tìm cùng các bạn, nghĩ lại thấy mình ngô nghê. Cô dạy tôi thế nào là văn chương chân chính, cô khai mở trong tôi biết bao nhiêu điều. Và tôi nhớ cô, nhớ cô vì đó là một quá khứ tươi đẹp đã qua. Mình có bạn bè, tuy có ganh đua nhưng vẫn cười hềnh hệch. Khi đó được theo đuổi đam mê của bản thân mà không chịu bất kì sức ép gì, được là chính mình, được hoàn thành nguyện vọng của minh, được nếm trải mùi ngọt ngào của văn chương kì lạ. Cô truyền đạt nhiều cảm xúc cho tôi, yêu văn là nhờ cô, tôi yêu văn, chẳng hiểu sao, có những tình yêu mãi không nhòe mờ. Lúc ấy văn chương đối với tôi không chỉ là đam mê mà còn là nguồn sống, tôi chỉ háo hức mỗi khi đến tiết văn, học thêm văn, tôi chỉ mong có vậy. Mỗi lần viết nhanh, viết ẩu, tôi thấy như cô đang gõ vào trán nhắc nhở tôi, khiến tôi phải viết bằng cả hồn mình, mở lòng để viết bằng trái tim ấm nóng tình yêu. Cô không bao che hay mắng mỏ nhưng cô có cách của mình khiến tôi phải nể phục và trưởng thành sau mỗi lần mắc lỗi.

Lần ấy chơi ở vửa hè nhà cô trước khi vào lớp, tôi say sưa kể cho bạn Chi câu chuyện “túp lều bác Tôm” , cô cũng nghe, cô hăng say nghe dù là hay là dở, và luôn động viên tôi. Thích lắm! Văn chương được nhen lên từ ấy. Tôi nhớ mãi, hồi trước mình thích đọc sách, đọc bao nhiêu sách đến độ nhìn gì cũng thấy yêu, cũng thấy mến, không hiểu sao những cảm nhận ban đầu của một thời non trẻ luôn đau đáu trong tôi chút gì hoài niệm, thêm cả tiếc nuối .Khi vấp ngã, khi hụt hẫng vì bài văn viết kém, tôi lấy đâu ra động lực? Cô!. Có một thời gian “dây thần kinh” văn chương của tôi như bị bại liệt, trong khi mọi người dè bỉu, nói huy hoàng đã qua, văn chương của tôi đã hết thời, cô vẫn gắng động viên tôi. Được gải ba thành phố tôi khoe đầu tiên là cô. Chẳng hiểu sao chỉ mình cô bé nhỏ mà cho tôi nguồn động lực lớn lao. Tôi òa khóc, “ hãy khóc đi em”… với tôi cô chính là người mẹ thật sự, người mẹ thứ 2, bà mẹ của văn chương. NHững cuốn sách cô dạy tôi ngày xưa dẫu đã rách sờn nhưng tô không nỡ vứt, luôn giữ lại để lúc buồn, lúc thất vọng lại mở ra xem để có động lực tiêp tục phấn đấu.

Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng tàn, năm sau tôi chuyển sang một ngôi mới, tôi chợt nhận ra thời gian như khi ta bốc một nắm cát, nó chảy trôi qua kẽ tay mà không bao giờ trở lại. Ngày chia tay vội vã, tôi không kịp gặp cô, ngay cả lời chào cũng không có, vừa buồn, vừa nuối tiếc. Không biết những dòng con viết cô có đến được với cô không? Con lớn rồi cô ạ, ngọn lửa văn chương cô nhen lên ngày ấy cũng lớn lơn, rực rõ hơn. Chưa một lần người học trò nghịch ngợm này nói một lời cảm ơn với cô. Đừng trách con, cô nhé! Kể từ ấy đến giờ cũng đc 5 năm rồi cô nhỉ? Nói 5 năm mà dễ như bỡn ấy. Con muốn được như trc lắm cô à. 5 năm qua có ai như em không cô? Không biết cô thay đổi gì không. Con sợ điều ấy lắm, rất sợ, sợ cô thay đổi hay sợ cô không nhớ mình. Bận rộn tủn mủn của cuộc sống con đang dần nếm trải . Cô nói đúng: “ sau này khi lớn lên, em sẽ thấy cuộc sống khác hơn nhiều, nó không chỉ là ngôn từ bay bổng trên trang sách, nó là hiện thực. Nó là cái sự thực ở đời. Cuộc đời mới chính là quyển sách ta cần học, trang sách lật đi sẽ không giở lại được nữa. Cô mong em sau này hãy biết quý trọng những gì mình đang có, đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng mơ mộng viển vông. Em nói văn chương hay. Đúng nhưng chưa đủ? Em biết tại sao không? Sau này tự trải nghiệm và nhớ kể lại cho cô nhé!”

Văn chương hay lắm cô ạ! “ Đúng nhưng chưa đủ” Văn chương còn biết buồn, biết vui, biết giận hờn cả oán trách, nó đa cẳm lắm. Ai có tâm với nó thì được đáp đền xứng đáng, ai vô tâm sẽ nhận lại kết cục khôn lường. Trang sách cuộc đời lật giở nhanh quá cô ơi. “Càng lớn lòng càng bận bịu”. Con nhận ra nhiều điều, con cũng hi vọng nhiều thứ và hối hận nhiều chuyện. Văn chương sẽ theo con, nó sẽ theo con suốt cuộc đời này. Kỉ niệm của con có cô, có các bạn, có” tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa” <3

Chuyến đò này cô có quên không cô, đứa học trò đã 5 năm không liên lạc, cô còn nhớ? Dẫu ra sao  người học trò sang sông vẫn không quên được người lái chuyến đò năm ấy… Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cô nhé!

 Cảm ơn cô!