Vẫn như buổi ban đầu

Một khoảng nắng, trên ô cửa kính dán giấy màu đã loang lổ những vết cào xé, những vệt đen đen nghuệch ngoạc, in một nét mơ hồ khó chịu xuống trang sách đã chẳng còn lành lặn là mấy. Ngồi đếm ngược…một, hai, ba, bốn,năm,sáu,bảy…Ai da, lại sắp hết vở rồi… Thời gian học sinh của tôi cũng sắp hết hạn rồi đấy nhỉ… “Ơ kìa, “trẻ trâu”, cô gọi kìa, tỉnh chưa vậy?” Trời đất, cô gọi trúng tôi rồi sao? À…ừ, phải rồi, mà sách giáo khoa của mình đâu nhỉ?…Cô đang gọi…cô đang gọi trả lời…cô đang gọi tôi đó…hu hu…

Các bạn cũng đoán ra phải không, đó là cô giáo của tôi, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi suốt ba năm học “lên thần” của một lũ “tâm thần” chúng tôi đó, hi hi… Cô chẳng phải cô giáo đầu tiên mà trong trang văn chúng tôi thường hay viết, cũng chẳng phải cô giáo xinh đẹp nhất trong trí nhớ tôi, nhưng cô là cô giáo cuối cùng trong quãng đời học sinh của tôi cộng thêm ba mươi chín cái đầu “tâm thần” vô cùng thông minh uyên bác nữa. Có lẽ người đầu tiên sẽ là người đẹp nhất, bởi mọi thứ đều trở nên mơ hồ, cũng có thể ta vẫn quy cho nó là vẻ tiêu chuẩn cần có, vẻ đẹp đầu tiên đầy mới lạ mà không học sinh nào quên được. Nhưng, dường như, người cuối cùng mới là người để ta phải nhớ nhất, đó là người cùng ta xây dựng những kỉ niệm cuối cùng, cũng là người thắt nút ngăn cách cho tuổi học trò của biết bao thế hệ, trong đó có tôi…Xin cô cho con gọi cô tiếng mẹ- người mẹ thứ hai của chúng con. Mai sau khi bước vào đời, khi ngoảng lại cái tuổi mười bảy, mười tám bồng bột và trắng trong, con sẽ luôn thấy trong trang giấy trắng tinh ấy là hình bóng của mẹ, người mẹ đã đi cùng chúng con dưới những hồ đồ của tuổi mới lớn, người mẹ đã dạy cho chúng con biết thế nào là học, thế nào là là yêu, thế nào là nên hay không nên…Cảm ơn mẹ thật nhiều!

Chúng con biết chúng con hay nghịch ngợm, đã nhiều lần làm cô phải buồn. Những dịp cô vui nhất, những dịp quan trọng nhất, lại là những dịp chúng con mắc nhiều lỗi nhất…Chúng con còn tự ý đi chơi, chúng con tự ý nghỉ học mà không có giấy xin phép của gia đình, chúng con hay làm việc riêng trong giờ học…Chắc là kể cũng không hết “tiền án” phạm tội của chúng con… Nhưng chúng con biết, dù thế nào chăng nữa, cô vẫn tha thứ cho chúng con, vẫn bên chúng con chia sẻ vui buồn, bởi hơn ai hết, cô luôn là người thương chúng con nhất. Bên cô là những kỉ niệm mà cả lớp sẽ không bao giờ quên được đâu cô à…Đó là những cái véo tai “bản quyền” của cô, những cái cốc vào chân khi chúng con không đi tất ngày gió rét, những câu cô giảng, những việc cô làm, những trận bóng của lớp, những buổi biểu diễn văn nghệ, những hôm cắm trại cùng trường, hôm chụp kỷ yếu…Tuổi học trò của chúng con chỉ đầy đủ khi có cô, cô à!

Ngày hôm nay, trước những áp lực của kì thi sắp tới, nó sẽ quyết định tương lai của chúng con, con vẫn muốn viết mấy dòng này với cô, và nếu cô đọc được cô đừng cười con nhé, con viết hơi “sến” phải không cô…Con chỉ muốn nói với cô một điều: Chúng con yêu cô nhiều lắm lắm… Chúng con hứa sẽ bay thật cao, thật xa, và ngày nào đó, khi quay lại cô vẫn mãi là người mẹ thứ hai yêu quý của chúng con, không bao giờ thay đổi, cô nhé!

Chúng ta mãi là một gia đình!

_A99_ Quyết TÂM lên THẦN_