Những ngày đầu bước vào ngưỡng cửa thời cấp ba, cái tuổi mà lớn cũng không phải đủ lớn song cũng chẳng phải là nhỏ nhoi gì nữa. Cái tuổi mà luôn thích thể hiện bản thân và ngang ngược. Ở cái tuổi ấy chúng tôi là những cô gái, những chàng trai vô cùng nghịch ngợm, song chính cái sự nghịch ngợm ấy đã vô tình làm cho một người thầy phải buồn. Một người mà cho đến bây giờ chúng tôi mới chợt nhận ra rằng ba năm trên đường chúng tôi đi luôn luôn có thầy bên cạnh.
Thầy có cái tên vô cùng đặc biệt “Châu Trường Vui” và cũng đúng với cái tên ấy, bất cứ khi nào lên lớp thầy cũng cười một nụ cười vô cùng ấm áp và thân thương chỉ tại hồi ấy còn bồng bột và ngạo nghễ nên lớp chúng tôi hết đứa này rồi lại đến đứa khác thi đua nhau quậy phá, gây mất trật tự trong lớp làm cho thầy phiền lòng, buồn bã. Hồi đó mỗi lần nhìn thấy thầy đi từ xa là lũ chúng tôi xúm lại buôn chuyện với nhau:” Ôi sao mà ghét thế không biết!” Còn bây giờ chúng tôi vẫn luôn đưa ánh mắt tìm khắp sân trường đầy hoa và nắng tìm xem bóng dáng người thầy ấy ở đâu để nhìn về cái dáng người tận tụy ấy bởi chúng tôi biết rằng bây giờ là lúc thật sự sắp phải xa thầy rồi.
Thầy từng nói với chúng tôi ba năm thật sự rất ngắn vì thế phải cố gắng mà học nhưng giường như chúng tôi hoàn toàn không tin lời nói của thầy là sự thật và bây giờ điều đó đã đổ ập đến cận kề với mỗi thành viên trong lớp. Tháng tư- Chúng tôi đang đứng giữa ngưỡng cửa sắp phải xa thầy, xa bạn bè, xa trường học và cũng chính ngay lúc này chúng tôi mới tin lời của thầy quả thật không sai. Thầy cô chẳng bao giờ lừa dối chúng ta cả. Đúng vậy mười hai rồi, khi đã được thầy dìu dắt đi sắp hết một chặn đường thì chúng tôi mới bất giác thấm thía được cái tình yêu thương vô bờ bến mà thành dành cho mỗi cái tên trong tập thể lớp chúng tôi. Là những đêm thầy thức trắng để soạn từng trang giáo án để bọn tôi tiếp thu bài một cách nhanh chóng, là những ngày mà có hoạt động văn nghệ hay phong trào gì thầy vẫn luôn đến và vui chơi cùng lớp thầy hòa mình vào như thể bạn bè với bọn tôi, là những buổi sáng thầy vội tới lớp để canh lớp gây ồn ào mà quên đi những bữa ăn sáng đủ đầy,……Công lao của thầy bây giờ có vẽ ra hết giấy hết mực thì cũng không thể nào vẽ hết được vì nó là tình yêu thương vô bờ bến của thầy dành cho chúng tôi. Thầy chúng tôi hiền lắm! Cũng bởi vậy mà chẳng đứa nào trong lớp cảm thấy sợ thầy, lúc nào cũng luôn tìm mọi cách để phá phách trong tiết học. Rồi khi chúng tôi chợt nhận ra song song với cái sự nghịch ngợm của chúng tôi là những giọt mồ hôi rơi trên trán thầy, nó làm ướt đẫm đi cái áo màu xanh của bầu trời yên lặng. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, cái ngày mà thầy mua cho cả lớp tôi cả một thùng nước mía, rồi những ngày trưa hè nóng bức thầy cùng chúng tôi ra giữa sân cỏ cổ vũ cho bọn con trai đá banh. Những kỉ niệm đẹp đó làm sao chúng tôi có thể quên được.
Và giờ đây, khi sắp trở thành sinh viên, chuẩn bị mỗi đứa sẽ có mỗi con đường riêng để đi thì lũ chúng tôi lại chạnh lòng. Ba năm qua rồi đã làm được gì cho thầy vui hay chưa? Hay đổi lại là thêm nhiều sợi tóc bạc và nhiều nếp nhăn hằng in trên vầng trán người thầy cao cả ấy. Hồi trước ghét thầy bao nhiêu thì bây giờ là bốn mươi ba thành viên tượng trưng cho bốn mươi ba trái tim vẫn luôn luôn hướng về thầy hướng về sự dìu dắt và dạy dỗ cho chúng em thành người. Thời gian sẽ nhanh chóng qua đi rồi sau này chúng em sẽ khôn lớn và đồng nghĩa là thầy sẽ phải già đi nhưng có một điều mà bao lâu nay chúng em vẫn chưa kịp nói với thầy:” Thầy là thần tượng trong lòng của chúng em”.