Đi qua những tháng ngày THCS, tôi bỡ ngỡ bước lên một bậc thềm mới, một bước ngoặt mới trong chặng đường dài tôi đi, cấp THPT.
Trong tâm trí non nớt của một học sinh mới bắt đầu bước sang tuổi 16, tôi cũng lo lắng, cũng hoang mang như bao người. Mái trường cấp 3 rộng lớn như trùm lên nỗi choáng ngợp của tôi, đè bẹp chút tự tin ngày đi thi, lại càng đáng sợ với môn Vật Lý của thầy Thái. Thầy giống như một huyền thoại, truyền qua lớp lớp các thế hệ học sinh, thầy là nỗi ám ảnh của tất cả những con chim non nớt mới chập chững bước vào trường như tôi.
Ấy là một hôm trời đẹp, ngày tôi đi nhận lớp, niềm vui bé nhỏ của tôi bị thổi bay ngay sau khi biết tôi không được học cùng những người bạn thân nữa, lại càng tắt ngúm đi với cái tin môn Vật Lý thầy Thái sẽ dạy.
Từng tiết Vật Lý thoáng trôi qua rất nhanh, tôi chợt nhận ra thầy Thái không giống với trí tưởng tưởng của tôi, lại càng khác với những lời đồn đại gió thổi kia.
Tôi tò mò không biết, liệu các anh chị khóa trước có nhận thấy thầy giảng dạy rất nhiệt tình không? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao thầy lại trở nên đáng sợ trong mắt của học sinh như thế? Tất cả giống như một ẩn số, tôi vẫn mãi tò mò…
Bài kiểm tra Vật Lý 15 phút đầu tiên, tôi được 3 điểm. Tôi đã phải trải qua một cú shock rất lớn, cầm bài kiểm tra trên tay, mà nước mắt chỉ chực rơi xuống, chưa bao giờ tôi cảm thấy thầy Thái lại đáng ghét đến thế.
Những bài kiểm tra tiếp theo, điểm số thấp vẫn cứ thấp mặc dù tôi đã chú ý cẩn thận hơn rất nhiều. Chẳng hiểu sao nữa, khi học vẫn cứ làm được hết bài tập đó thôi, mà vào lúc kiểm tra thì đầu óc giống như không hoạt động nổi, cuối cùng vẫn rước về mấy con số lẹt đẹt cùng với nỗi tức giận ngùn ngụt, tôi ghét học Vật Lý, ghét cái môn mà thầy dạy.
Tôi khóc sướt mướt, buồn hùi hụi mỗi lần tính điểm phẩy trung bình môn Vật Lý, tôi không đủ điểm để được học sinh giỏi. Những ngày tháng ấy, tôi cứ chỉ ôm nỗi buồn với mônVật Lý, cứ hỏi mãi những câu hỏi mà chẳng biết phải trả lời ra sao. Tôi chỉ trách bản thân chưa cố gắng thật nhiều, trách thầy Thái, trách cả những bài kiểm tra kia…
Thời gian rong ruổi, tôi thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, học kì I tôi vẫn được học sinh giỏi, vẫn đứng nhất lớp. Mà sao, trái tim tôi nặng trĩu, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng về bản thân, bạn có biết vì sao không? Tôi được thầy nâng điểm! Tôi không còn vui vẻ với danh hiệu giỏi nhất, cũng chẳng bận tâm đến những lời khen ngợi không ngớt từ bạn bè, thầy cô,…Tôi đâu được như thế.
Chuyện học kì I giống như liều thuốc giúp tôi chữa lành tất cả những suy nghĩ không tốt về thầy, không phải vì thầy nâng điểm cho tôi, mà đơn giản hơn là thầy cho tôi cơ hội để cố gắng. Hóa ra, chính bản thân tôi mới là kẻ nhu nhược, quá tự hào và mơ mộng hão huyền về quá khứ kia, bỏ bê hiện tại với nhiều lỗ hổng chưa được chắp vá.
Tôi đã nhận thức được, tôi phải cố gắng nhiều như thế nào và ở mức độ bao nhiêu, chính là cố gắng không cần có giới hạn. Thầy đã đánh thức cái còn đang mu muội của tôi, giống như một bài học, tôi biết bản thân mình của ngày hôm qua còn có rất nhiều lỗi, và ngày hôm nay sẽ tươi sáng hơn khi tôi biết nhận ra và sửa sai.
Ở hiện tại, tôi không còn để bản thân có những suy nghĩ thiếu sót, không còn vấp ngã dưới những lỗi nhỏ nhặt như trước nữa.
“Gửi thầy Thái, nếu thầy có đọc được những dòng này, hẳn thầy sẽ bất ngờ lắm nhỉ? Thật may mắn khi nhờ dịp này, em mới có thể nói hết nỗi lòng mình. Không biết liệu thầy có ấn tượng với cô nhóc ngày nào sụt sùi khóc khi cầm bài kiểm tra không? Em thật sự vô cùng biết ơn thầy, thầy giống như người cha thứ hai, thầy dạy chúng em những bài học đời đầy sâu xa, ý vị. Em sẽ không quên, không quên cách mà thầy dạy chúng em lớn lên như thế nào, cách mà thầy an ủi chúng em ra sao mỗi lần vấp ngã, cách mà thầy đưa chúng em tới những thành công lớn hơn nữa. Em biết, sau này, sẽ không còn một người thầy chu đáo trên đường đời nữa, sẽ không có ai cho chúng em động lực để đứng lên nữa. Cảm ơn thầy đã cho em nếm vị ngọt của thành công, cảm ơn vì thầy đã làm chất xúc tác cho sự cố gắng của em ngày một lớn hơn…”
Để rồi mai này, khi trở thành những anh chị khóa trên, tôi sẽ truyền lại rằng, thầy Thái không đáng sợ, thầy có tâm lí hay không chính là ở cách nhìn nhận của bản thân chúng ra sao. Tôi từng suýt mất đi một người thầy đáng nhớ, vậy nên đừng vội phán xét vẻ bề ngoài của thầy.
Thời gian ơi, xin hãy chạy chậm lai, cho tôi đuổi theo với, những năm tháng cấp 3 trôi nhanh lắm, tôi sợ tôi không kịp bắt theo nó. Hãy để cho tôi lưu lại nơi đây những kỉ niệm đẹp nhất ở mái trường THPT Phổ Yên bên bạn bè và thầy cô yêu quý nhất.