Vì sao dẫn lối

Tôi, một cô gái rất kì lạ, luôn quậy phá và rất ngang bướng, ngay từ nhỏ, tôi có một quá khứ không đẹp, tôi không có mẹ, không có cha, nên bắt đầu xa vào chốn ham chơi, may mắn lúc đó tôi có cô bên cạnh, cô đã thay đổi tôi, nhờ cô, tôi mới có được ngày hôm nay.

Còn nhớ lúc còn nhỏ, tôi lúc nào cũng quậy phá, chả bao giờ chịu học, sáng hôm ấy, như bao ngày, cô gọi tôi lên trả bài  tôi thì không thuộc một câu nào cả, tuy cô không mắng, nhưng chiều hôm ấy cô lại đến nói chuyện này cho gì của tôi, tôi bị la một trận, từ sau đó tôi rất ghét cô. Tôi có một đứa bạn, nhà bạn rất nghèo, một hôm, cậu ấy được mẹ mua cho một cây viết, cây đó tới 50 nhìn lận, tôi vừa nhìn thấy lại nổi lòng tham đã trộm cây viết của cậu ấy, mặc cho cậu ấy khóc còn tôi thì cứ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều, khi tới tiết cô, mọi người ai cũng muốn cô kiểm tra cặp sách xem ai là kẻ lấy trộm, và cũng nói nếu biết ai là người ăn trộm em tuyệt đối sẽ không chơi với bạn ấy nữa. Cô bắt đầu đi kiểm tra từng cặp, đến lượt cặp tôi, tôi thực sự rất sợ, lúc cô nhìn thấy cây viết trong cặp tôi, tôi nghĩ cô sẽ la tôi, nhưng không, cô đã lấy cây viết rồi đi kiểm qua cặp bạn tôi, cô giả vờ như nhìn thấy cây viết ở cặp bạn tôi rồi nói với mọi người là bạn tôi nhìn nhầm, lúc đó, tôi dường như sắp khóc, cứ nghĩ đến, nếu như không có cô, chắc bây giừ tôi không còn ai làm bạn nữa, tôi cứ hỏi tại sao tôi ghét cô như vậy nhưng cô vẫn giúp tôi. Tối đó, tôi đến nhà cô, tôi đã xin lỗi cô, cô nói với tôi: “Trên đời này, ai cũng đã từng phạm sai lầm, quan trọng họ đã biết sai và sửa lỗi, thì mọi người vẫn tha thứ cho họ” sau ngày hôm đó, tôi thay đổi thẳng đi, bắt đầu chăm học, bây giờ tôi đã sang cấp 2 rồi, nhớ cô lắm nhưng không được gặp, tuy vậy nhưng hình bóng của cô vẫn luôn in sâu trong tâm trí của tôi.

Nếu bây giờ có người hỏi tôi: ”Người thầy trong tôi là ai, tôi sẽ trả lời, người thầy trong tôi là cô”!