Để học được cách làm người chúng ta phải chịu tác động của rất nhiều yếu tố từ bên trong lẫn bên ngoài. Vậy bản thân của mọi người có ai từng hỏi rằng mình đã thực sự tìm được một lẽ sống, một mục đích riêng cho mình mà không chịu sự ràng buộc của người khác hay chưa ? Câu hỏi này chắc chắn ai cũng từng nghĩ qua nhưng chưa bao giờ chạm được đến nó và hôm nay khi được viết lên những dòng suy nghĩ này tôi muốn kể cho các bạn nghe về bức tranh cuộc sống cùng nỗi ám ảnh của tôi, và hơn hết trung tâm của bức tranh này sẽ là gam màu sáng- cô giáo của tôi người đã vào chính giữa trung tâm và thêm màu cho bức tranh của tôi. Câu chuyện này tôi không kể về công lao kèm cặp hay trao nhận kiến thức phổ thông giữa người học sinh với giáo viên mà điều tôi muốn đề cập chính là cách dạy dỗ và thái độ suy nghĩ của cô khi đứng trước tất cả các tình huống xảy ra trong cuộc sống, điều đó đối với tôi là 1 điều đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Ngay buổi đầu tiên năm lớp 7 khi cô dạy lớp tôi môn văn, ban đầu tôi đã có cảm tình với cô bởi cách nói chuyện vô cùng thu hút và khiến học sinh phải tập trung vào lời nói của mình, tôi ấn tượng nhất với cách hỏi của cô đối với học sinh” theo em câu trả lời của cô có đúng ko ạ ?” hay ” đây là câu hỏi hay đúng không ạ các bạn ?” điều đặc biệt ở đây là khi cô kết thúc câu nói đều có từ “ạ”, ” các bạn”, “cô” chứ không xưng hô là anh chị như những thầy cô khác, và hơn hết rất ít có người lớn nào xưng hô với người nhỏ hơn mình mà dùng từ “ạ” để hỏi hay trả lời bởi điều đó là hoàn toàn không thể nhưng ở đây cô luôn luôn dùng từ “ạ” để giao tiếp với học sinh mà không hề ngại ngùng, tôi đã từng hỏi một em nhỏ hơn mình rằng” nếu chị hỏi em , em có thích quà này không ạ” thì em sẽ nghĩ thế nào?” em nhỏ đó thích thú nhìn tôi bảo” em thấy mình có cảm giác trở thành người lớn và nhận được sự tôn trọng từ người đối diện bởi người lớn họ chỉ dạy mình dạ vâng ạ chứ có bao giờ nói ngược lại đâu, em rất thích cách chị hỏi em đấy ạ”. Tôi mỉm cười và cảm thấy hài lòng với câu trả lời của em ấy. Ngoài ra cô không chỉ biết khéo léo trong cách dùng từ ngữ của mình mà còn có biết cách trị học sinh chỉ bằng lời nói chứ không dùng đòn roi hay những câu chỉ trích nặng nề. Đối với tôi cô chính là người đầu tiên cho tôi cảm giác được tôn trọng, yêu thương bởi từ nhỏ tôi đã là chị cả, gia đình tôi lại luôn quan niệm khá sâu về việc học, việc nề nếp dạy dỗ nên từ nhỏ tôi luôn phải để ý tất cả mọi việc từ đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ,…và bắt buộc phải học làm sao cho thật giỏi nếu không sẽ bị ăn đòn hay nghe những lời chỉ trích từ bố mẹ. Tôi không bao giờ dám thoát khỏi cái nỗi sợ hãi và chưa từng dám bày tỏ suy nghĩ của mình cho bố mẹ nghe dù bất cứ điều gì, tôi sống trong nỗi sợ hãi và lúc nào cũng chỉ biết khóc vì những luật lệ, gia giáo của gia đình mình rất nghiêm khắc. Nhưng cũng từ khi tôi được học cô Quỳnh- cô giáo dạy văn của tôi, do có sự tin tưởng ở cô nên tôi đã rụt rè kể cho cô nghe về những gì tôi phải trải qua trong cuộc sống, cứ tưởng cô sẽ không trả lời lại tin nhắn hay là viết vài câu động viên rồi thôi nhưng dường như mọi thứ đều hoàn toàn khác, cô trả lời tin nhắn rất dài và không dùng bất cứ lời nói hoa mỹ nào nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng cô luôn lắng nghe học sinh của mình và biết cách điều hòa tình cảm để học sinh không bị rơi vào những bế tắc trong cuộc sống. Tôi và cô từng đi ăn kem, đi siêu thị và trò chuyện với nhau qua facebook và những lúc như thế cô thay đổi tình cảm, trạng thái, lời nói của mình để trở thành một người bạn của tôi chứ không phải là một người giáo viên như khi ở lớp. Cô giúp tôi nhìn thấy những nét vẽ của cuộc đời mà bấy lâu này tôi chưa từng được cảm nhận nó dù chỉ một phút giây nào. Cô giáo mà tôi nhắc đến đã đem cho tôi một nguồn sáng mới, là vì sao điểm tô cho bức tranh mà bấy lâu nay vẫn sâu thẳm u tối, cô dạy học trò mình biết cảm nhận và biết ơn những gì mình đang có mặc dù cuộc sống của cô cũng là một chặng đường dài của sự đơn độc, cô lẻ. Cô ơi, em chỉ muốn nói: em cảm ơn cô rất nhiều vì đã dạy em biết nhận và biết trao đi yêu thương. Dù dòng đời có ngược xuôi xoay chuyển, dù vạn vật có thay hình vạn trạng thì đối với em thời gian sẽ không bao giờ là kẻ thù đánh mất đi những tình cảm, lòng biết ơn, trân trọng của em dành cho cô bởi “ai cũng cần có chỗ để dựa trên đường đời”