Đã hơn hai năm kể từ ngày tôi ra trường_Trường THCS Tiêu Động. Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi xa thầy, xa cái căn nhà mái tôn trật hẹp đủ để chứa vỏn vẹn gần hai chục đứa học sinh, nơi mà chúng tôi đã có biết bao nhiêu thứ để nhớ, để mường tưởng và để trân trọng. Đặc biệt hơn cả là thầy, người xứng đáng hơn cả một chữ “thầy” !
Tên thầy là Đinh Xuân Nghĩa, thầy là một giáo viên dạy môn toán. Năm tôi học lớp 7, tôi bắt đầu cùng các bạn theo học thêm tại nhà thầy, một căn nhà đơn sơ với vài chiếc bàn đã cũ. Lúc bấy giờ mái nhà chỉ là những tấm bờ rô cũ kĩ, hễ cứ mưa đến là dột chỗ này, nước chảy chỗ kia. Chúng tôi lại được phen vừa học vừa ca thán. Chưa kể đến những ngày hè nắng ngập trời, nóng oi bức làm sao, nhiệt từ mái nhà cứ dội xuống, phả thẳng vào chúng tôi và những trang giấy nhìn đâu cũng là số. Ấy thế mà, chính nó, tại căn nhà xấu xí ấy, thầy đã làm nên tôi và chúng tôi của ngày hôm nay. Thầy không nhẹ nhàng, không nói giỏi, lại càng chẳng bao giờ nói những lời dịu dàng để thôi thúc chúng tôi học hành. Ẩn sâu trong thầy, tôi cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng và tình thương thầy dành cho chúng tôi. Những cái roi vọt thay vì thước kẻ, những câu nói chẳng cần dễ nghe nhưng lại thừa sự lo lắng. Tôi dùng từ “lo lắng” nhiều hơn thay vì “quan tâm”, bởi lẽ nó đã bao hàm cả sự quan tâm và tình thương. Tôi nhớ như in cái lần cả lớp cúp học đi chơi. Cái tuổi dở dang chưa muốn lớn, thực chất chúng tôi chỉ là những đứa trẻ to xác, ham chơi và nghịch ngợm, chẳng buồn nghĩ đến ngày mai. Thầy đã không cáu um lên mặc dù thầy bực lắm nhưng thầy buồn nhiều hơn. Chúng tôi đã thấy thầy như muốn bỏ cả chúng tôi, thầy nói sẽ chẳng dạy lớp này nữa, thầy muốn chúng tôi về. Từng đấy đứa học sinh chúng tôi thấy có lỗi vô cùng mà chao ôi cái tuổi học trò ngây thơ, chúng tôi mặt cúi nhằm chẳng dám nhìn thẳng thầy nhưng vẫn có thể tay khoan cánh ngay ngắn đồng thanh mà hô to những lời xin lỗi. Thầy nào còn bực được nữa, đến chúng tôi cũng còn thấy muốn phá lên cười, nhưng dù thế thầy vẫn không muốn dạy, có lẽ đây mới là hình phạt nặng nề hơn bao giờ hết. Chẳng biết vì lí do gì nhưng chúng tôi thay vì nghe thầy mà đi về thì lại kéo thẳng vào trong lớp tự ngồi học. Có lẽ thầy chẳng cần những đứa học sinh chỉ lo chơi, nghịch ngợm và phá phách này. Tưởng như là thế nhưng không, tối ngày hôm đó thầy đã dạy chỉ là dạy nhiều hơn một chút và nghiêm túc hơn một chút…
Và rồi, năm tháng cứ trôi đi, vỗn dĩ thời gian tàn nhẫn hơn tất cả những thứ gì khác trên đời. Những ngày gần thi cấp III đang đến, chúng tôi lo một thì thầy lo mười, dẫu thế thầy vẫn luôn tạo bầu không khí thật thoải mái cho những buổi học. Hay lắm, cứ gần thi là chúng tôi lại được uống nước chanh đường thay vì nước lọc, đối với học sinh chúng tôi mà nói thì đó là một cái gì đó thật đáng để vui vô cùng. Tôi là đứa duy nhất trong lớp học thêm ấy vào được A1, dẫu sao tất cả đều đỗ, thầy mừng lắm! Không ai biết chắc được tất cả chúng tôi sẽ lại đỗ đại học nếu như không có thầy nhưng bước đầu tiên chính thầy đã giúp chúng tôi vượt qua và mở ra tương lai, hướng đi cho những đứa mà thầy thường gọi là “lũ lười” này.
Nếu nói về thầy thì có lẽ thầy là… Là gì ? Dấu chấm lửng lặng lẽ, tôi chẳng biết phải nói sao cho đủ. Thầy có lẽ là bài văn viết cả đời không hết, hay là một bài toán giải mãi không xong. Thầy cứ như thế, âm thầm theo dõi từng đứa học sinh một, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Và cả cuộc đời, thầy đã nuôi dạy những đứa con chẳng phải máu mủ của mình như một trách nhiệm thật lớn lao thầy tự nguyện.
Tôi rất nhớ tôi của những năm tháng ấy, hối hả chạy đi học vì sợ muộn chỉ do những giấc ngủ cố mặc dù nhà tôi cách nhà thầy chỉ vài cái ao làng thôi. Giá mà thời gian chẳng chạy thật nhanh để chúng tôi bên thầy, cười ròn tan những buổi học giữa chiều nắng và nhí nhố những ngày mưa dầm. Nhưng nếu chẳng có thời gian tôi đã chẳng thể trưởng thành để nhìn lại mình của những năm tháng ấy mà nhận ra được những gì thầy đã làm cho chúng tôi. Thanh xuân và tuổi học trò của tôi nhờ có thầy và lớp học ấy mà trở nên màu sắc hơn bất cứ thứ gì hết. Tôi tin không chỉ tôi mà với tất cả những ai đã từng đi học nói chung và những bạn học sinh đã từng học thầy nói riêng sẽ đều có những cảm xúc khó diễn tả bằng lời như tôi mỗi khi nhớ về thầy. Vì thầy là….