““Thanh xuân đâu khỏi trông mong
Một năm là mấy ở trong một đời?”…
Kẻ đến, người đi, thời gian vẫn không ngừng trôi chảy. Ngoài kia có biết bao con người đã đến bên ta, khiến cho cái “một năm” kia trở nên vĩnh viễn. Thanh xuân của tôi không được gọi tắt bởi tên cô như trước đây tôi vẫn tưởng – như thế vĩ đại quá! Mà cô lại quá đỗi bình dị chân phương, cô – lại như một hương vị thanh khiết trong đất trời, một ngày nắng nhạt năm tôi tròn mười lăm tuổi, bất chợt phả vào lòng tôi, miên man khắp da thịt, len lỏi vào tận con tim, rồi mãi ở đó chẳng rời.
Tôi vẫn hay nằm mơ… Những giấc mơ mùa hạ của xứ sở gió nồm nam, những giấc mơ len lỏi về một miền kí ức, nơi có một bóng người cao cao, đổ bóng dài trên lối vào cánh cổng trung học cơ sở. Còn có thể là ai nếu không phải cô – người đã tắm mát cho cả một mùa hè bằng cái thanh hương trong trẻo ấy?
“Nếu ngày đó tôi có cơ hội thực hiện đam mê…” Tôi lại chìm sâu vào mộng tưởng sau mỗi giấc mơ… Bởi đó là một mộng tưởng chính đáng mà suốt cả cuộc đời tôi sẽ không thể có được. Con thoi số phận nhơn nghĩa cho tôi một năm bên cô, với thật nhiều những kỉ niệm khó có thể gọi tên, với một lòng nhiệt huyết đã đánh thức trở lại một đứa trẻ đam mê văn học.
Tôi yêu cô từ lần đầu gặp mặt, nghe có vẻ hơi quá. Nhưng sau nhiều tháng dìu dắt tập thể 9D chúng tôi, tôi biết trái tim tôi đã gieo đúng chỗ. Tại sao ư? Con người ta thường trở nên thờ ơ đối với những thứ đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng cô không như thế! Bài học “chiếc lược ngà” – mMột trong những tác phẩm ám ảnh nhất của văn xuôi kháng chiến đã rỉ trên đôi mắt cô những giọt lệ khi cô đọc bài lên cho cả lớp nghe. Trái tim mênh mông như thế, một đứa trẻ 15 tuổi muốn dựa vào, thử hỏi có gì là sai?
Ngày tôi vào viện. Mở cánh cổng phong mổ cũng là lúc khép lại cánh cổng ước mơ – Thứ mà tôi và cô đã dày công chăm bẵm suốt nửa mùa mưa nắng. Tôi đã khóc thật nhiều. Ngay mới hôm qua, cô còn dặn dò tỉ mỉ, cô còn mỉm cười tin cận, cô còn mắng yêu hứa hẹn vậy mà tất cả đã vuột mất chỉ sau một ngày. Một ngày là mấy ở trong một đời?
Nhưng giả dụ không có ngày đó thì cô cũng không quá quan trọng với tôi như vậy. Như một người mẹ chính danh. Cô chạy vạy lo xin giấy bảo hiểm cho gia đình tôi, gọi điện động viên tôi, dù tôi không đi thi học sinh giỏi như kế hoạch được nhưng cô vẫn tìm mua cho tôi quyển sách mà tôi ao ước vào ngày chiến thắng… Thật ấm áp!
Chắc cô không biết đâu! Bởi người ta vẫn thường nói ít hơn viết, và viết hơn hơn nghĩ. Cô bé “Cọt” của cô năm nào, vừa mới chinh phục ước mơ ngày đó. Nó đã nóng lòng mong chờ kết quả để báo với cô, để cô vui mừng về trái tim năm ấy cô lay tỉnh giờ đã trưởng thành rồi đấy. Nhưng tiếc thay, hoàn toàn không như mong đợi, nó đậu tỉnh, nhưng không cao. Một ý nghĩ nào đó đã chặn không cho nó nói với cô. Là sự xấu hổ? Là như thế! Nó chỉ muốn là kẻ chiến thắng thực sự trong mắt người nó yêu thương…
Tôi có cảm giác cô luôn tin tưởng tôi tuyệt đối. Có thể chỉ là cảm giác cá nhân nhưng không một ai đem lại nó ngoài cô. Tôi nói chuyện trong giờ học, không phải đứng lên để cô thẩm phán như những bạn cùng lớp. Tôi giở tài liệu trong giờ kiểm tra (ngồi bàn đầu) cô vẫn ân cần trao ánh mắt yêu thương – là tội lỗi – nhưng thanh xuân nồng nhiệt- đó là những mảng kí ức tôi lượm lặt để ghép nên bứa tranh năm tuổi trăng tròn
Một năm sau… Tôi quay trở lại! Sự bận rộn của ngày lễ 20/11 khiến cô có vẻ không nồng hậu với tôi như xưa khiến tôi có đôi chút chạnh lòng. Hai chữ học sinh vốn đã xa cách. Nay lại thêm chữ “cũ”! Nhắc làm chi lại những thứ đã qua?
Nhưng chẳng phải đã nói. Cái thanh hương cô đem lại cứ bám mãi trong tôi chẳng rời? Không tìm về trường mà nhấc máy gọi để chúc cô ngày lễ tri ân. Chưa mở lời đầu dây bên kia đã vọng lại “thảo cọt à? ” tôi lặng đi, hơi ấm nào đó lại ùa về khắp không gian, chặn đứng bước đi của thời gian: “cô…!”
“Cuộc trở về với cô trên miền kí ức trên kia, có quá xa lạ với cô không? Cô có thấy chúng quen thuộc không? Chẳng bao giờ em ích kỉ để buộc cô chỉ nhớ về em. Thế nên nếu có bỡ ngỡ cũng đừng lo sợ. Bởi chỉ cần mỗi lấn nhấc máy, cô gọi được tên em. Như thế đã quá đủ rồi”
Những bài văn cô chấm. Tôi vẫn lưu lại tất cả. Để mãi không quên nét chữ của người xưa. Để biết rằng, năm 15 tuổi tôi đã có cô, Bây giờ tuổi 17, tôi vẫn còn cô và mãi mãi về sau, tôi của cuộc đời vẫn luôn có cô!
#thanhhuong