Viết về cô giáo của em

Mùa đông cũng như mùa hạ, tôi luôn có người chăm sóc, dìu dắt, dạy dỗ tôi. Đó chính là người mẹ muôn vàn tuyệt vời của tôi – người mà tôi yêu thương kính trọng nhất. Nhưng còn một người mà tôi rất mực yêu quý là người cô tuyệt vời – người mà tôi suốt đời biết ơn.

Cô giáo tôi năm nay chạc tuổi 30. Có dáng người vừa tầm, đầy đặn, khuôn mặt xinh tươi dễ gần. Tôi thích nhất là khi cô cười, khuôn mặt cô như ánh lên một ánh sáng diệu kì. Hàm răng trắng đều như hạt bắp. Đôi môi không tô son mà vẵn đỏ hồng. Mắt cô nhỏ nhắn, tuy vậy tôi vẫn thấy cô đẹp, có lẽ bởi tình yêu thương tôi dành cho cô. Cô giáo tôi sở hữu cho mình một chiếc mũi dọc dừa, hai bên má hồng hào nhìn đến thích mắt.

Tuy thế nhưng cô giáo tôi cũng rất nghiêm, đôi khi cô cũng mắng các bạn trong lớp hay mất trật tự hoặc không làm bài tập. Lúc ấy những bạn có lỗi phải tự nhận lỗi ngay. Cô thật sự là người mẹ thứ hai của tôi. Ngoài những tiết học trên lớp, cô còn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện trong đời sống thật hay và có ý nghĩa. Ngoài ra cô còn lí giải những thứ tôi chỉ nghĩ và chỉ dám nghĩ mà thôi. Tôi thật đáng tự hào khi có một người cô giáo như vậy. Được tiếp xúc với cô, tôi mới biết cô là môt người rất gần gũi. Đôi khi tôi gặp chuyện rất khó nói với người khác (kể cả mẹ tôi) nhưng tôi có thể kể cho cô nghe với giọng thỏ thẻ. Cô đã giảng giải, hướng dẫn một cách thật chân tình để từ đó tôi có thể vượt qua mọi vướng mắc một cách nhẹ nhàng.

Khi kể về cô mà không nói đến tài năng của cô thì quả là một sự mất mát lớn. Cô là một cô giáo tuyệt vời đối với tôi. Cô dạy môn Toán và là một trong những giáo viên dạy giỏi Toán cùa trường. Tôi là một học sinh học khá môn toán nhưng có bài tôi chẳng hiểu gì. Sau khi được cô giảng giải thì tôi hiểu luôn và có thể làm được nhiều dạng toán giống như vậy.

Cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai,đã cho tôi những khát khao về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống sau này. Phải chăng những điều đó đều đươc xuất phát từ những trái tim nhân đạo của người cô, người thầy của mình. Cô đã dành một phần của cuộc đời mình để trau truốt, giáo dục tôi từng bước đi trên con đường đầy chông gai phía trước. Mà có ai biết trước được rằng khi đi trên con đường đó phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, vất vả để tới đích. Và cứ thế, cứ thế, một khi cô đã quyết tâm thì cô không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức thật khuya đê soạn giáo án hay phải lặp đi lặp lại những công thức toán học hàng trăm nghìn lần. Vì trong trái tim cô luôn luôn chứa đựng biết bao tình yêu thương dành cho học sinh.

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ và năm nay tôi đã lên lớp 8. Chỉ còn một năm hoc ngắn ngủi nữa thôi là tôi phải xa cô rồi. Tôi nhớ lắm dáng đi thướt tha của cô, những bài học đạo đức có ích. Cứ mỗi năm qua đi tôi lại cảm thấy buồn vì sắp phải xa cô. Ngày nào tôi vẫn còn được cô dạy cho những bài toán mới mẻ, ngày nào tôi vẫn còn được nghe những câu chuyện hay và bổ ích. Vậy mà giờ đây chúng đã sắp phải xa tầm tay.

Cuộc sống biết bao đổi thay nhưng đâu nào có thể thay đổi tình yêu thương tôi dành cho cô. Và bây giờ nếu được ôm cô vào vòng tay thì tôi sẽ nói rằng: Em yêu cô rất nhiêu!