Rời lớp học thêm trở về ,đồng hồ đã điểm 21h30 , tôi mệt mỏi oằn mình trên chiếc ghế tựa để tiếp tục ôn bài cho ngày mai đến lớp. Hôm nay, trong lúc tìm cuốn sách Vật Lý mà tôi lú lẫn để quên ở đâu đó , tôi đã lục tung góc học tập và chợt thấy cuốn lưu bút cũ từ hai năm trước. Tôi lật dở từng trang … “Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua hàng cây kẽ lá , tiếng ve râm rang gọi hè và văng vẳng bên tai là tiếng trống trường dục dã . Một mùa hè nữa lại sắp về thổi vào hồn tôi bao nỗi niềm tâm trạng.Mùa hè năm nay tôi không còn phấn khởi như những năm trước nữa. Không phải vì kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đang ở gần, mà là… Tôi sắp phải rời xa ngôi trường cấp hai thân yêu để bước vào cánh cửa trung học phổ thông xa lạ…Tôi sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới …”. Đó là tâm trạng của tôi khi còn học lớp 9. Nhớ quá cái thời cấp hai, tôi xa trường cũng ngót hai năm trời . Hồi chia tay thầy cô thì bịn rịn xúc động lắm. Còn hứa với thầy giáo chủ nhiệm rằng :” Thầy ơi , thầy đừng có quên con nha thầy , 20/11 năm nào con cũng sẽ về trường thăm thầy hết . Thầy nhớ đứng đợi con ở chỗ này nè( ở trước lớp mình) nghe thầy!” … Nhưng ngần ấy thời gian, tôi chưa một lần dự buổi họp lớp nào hay trở về thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ như lời hứa. Tôi giật mình, cái giật mình của đứa trò vô tâm!
Thầy tôi năm nay ngoài 50 tuổi , dáng người cao gầy và mái tóc đã ngã màu mây. Mấy mươi năm đi dạy, ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết với nghề trong thầy vẫn cháy mãi. Trên con xe Dream cũ kỹ thầy đi qua những ngã đường xa xôi để đem con chữ đến với bao học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu mến yêu. Gánh nặng cuộc sống chất chồng trên vai khi thầy vừa lo cho gia đình nhỏ lẫn cha mẹ đã tuổi già sức yếu. Ấy vậy mà thầy luôn giữ được nụ cười trên môi và không để những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến từng tiết dạy. Thầy bao giờ cũng dí dỏm và yêu đời như ở tuổi thanh niên. Học trò Nguyễn Đình Chiểu không còn xa lạ gì khi mỗi giờ ra chơi , thấy thầy ôm đàn và hát nơi góc sân trường. Lớp tôi thường tập trung xung quanh, ngồi yên lặng thưởng thức những bài hát của thầy như người hâm mộ bền vững được ngắm nhìn thần tượng của mình biểu diễn. Giờ học toán cũng trở nên thoải mái hơn đối với những đứa “chậm” tiếp thu như tôi. Thầy không la rầy mỗi khi đám học trò đòi giảng đi giảng lại. Thầy nói :”Thầy thấy vui khi các em không ngại , các em biết hỏi . Thầy tin học trò của thầy sẽ ngày một tiến bộ.” Tôi nhớ hồi đầu học kỳ 1 năm lớp 9, tôi lười làm bài tập về nhà suốt mấy ngày liền .Thầy đã đánh vào tay tôi bằng cây thước gỗ dài . Nhìn lòng bàn tay đỏ ửng vết lằn của tôi, ánh mắt thầy đượm buồn và gương mặt như tối sầm lại. Tôi biết thầy đau lòng khi đánh đứa học trò mà mình thương yêu và hơn thế thầy rất thất vọng. Sau hôm đó, tôi chuộc lỗi bằng cách làm bài tập đầy đủ và xung phong lên bảng nhiều hơn. Kết quả kiểm tra một tiết đạt điểm cao, tôi mới dám chạy đến bên thầy mà thủ thỉ lời xin lỗi , nhưng thầy bảo thầy không trách gì tôi nữa vì thầy thấy sự cố gắng của tôi.
Người ta thường nói “Nhất quỷ , nhì ma, thứ ba học trò” quả không sai. Năm đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ chưa biết suy nghĩ nhiều, chẳng nhớ đã bày ra biết bao trò để thầy phải lao tâm khổ trí. Sau giờ dạy , khi mà đám học sinh nô nức trở về nhà cũng là lúc thầy quay về với đời sống nội tâm của chính mình. Không ít lần , tôi bắt gặp thầy đứng một mình cuối hành lang với ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm bên làng khói thuốc …Có lẻ, thầy buồn vì lại sắp phải tạm biệt một lớp học trò thân yêu với bao kỉ niệm gắn bó. Tôi nhớ những buổi trưa ôn thi ở lớp phù đạo, trời nắng như thiêu đốt. Lúc đó thầy gầy rạt đi cũng vì lo cho việc học của chúng tôi. Thầy đi tới đi lui , chỉ giảng bài cho từng đứa học trò một. Thầy bảo: “Trường cấp ba nó quan trọng lắm , các em có học trong môi trường tốt thì mới biết thi đua học tập, phấn đấu không ngừng”. Và mọi sự nổ lực của thầy trò chúng tôi đã được đền đáp .Lớp học trò năm ấy đậu vào trường công lập 100%, ai cũng vui mừng phấn khởi khi vào được ngôi trường mà bản thân mong đợi.
Ngày ấy, tôi đã chạy chiếc xe đạp cộc cạch đến tận nhà thầy để báo tin vui rằng đã đậu . Thầy mừng cho tôi mà nước mắt lưng tròng. Buổi gặp mặt lần cuối, tôi quay xe đi thầy đã ra tận ngõ tiễn tôi…Xe đạp một xa hơn cái ngõ rào hoa giấy nhà thầy, nhưng bóng thầy vẫn đứng đó nhìn tôi thật hiền dịu. Và khuất dần…