Năm nay tôi đã là một học sinh cuối cấp. 15 tuổi, tôi không còn là đứa trẻ mà tôi sắp trở thành cô học sinh cấp 3. Có lẽ trong mắt cô tôi là học sinh cá biệt, cả tuần đi học có 6 buổi nhưng tôi thường đi học muộn phân nửa. Nhưng tôi biết cô rất yêu thương tôi. Cô à, có những lần con muốn nói với cô “Con xin lỗi!” Nhưng câu nói đó không thể thốt lên. Con xin lỗi khi đã để cô thất vọng nhiều lần. Bởi đầu năm cô luôn hi vọng con sẽ thi được 9 điểm Toán. Nhưng, bởi vì quá say mê với idol mà con đã học sút rất nhiều. Kì thi vừa qua không phải điểm 9 mà là điểm 6. Cô đã thất vọng quá đúng không cô. Hôm vừa rồi cô trò mình đã có buổi nói chuyện riêng với nhau. Nhìn ánh mắt buồn rầu của cô và giọng nói thất vọng của cô đã làm con thức tỉnh. Cảm ơn cô mà con đã trở lại là con của trước kia. Trong kì thi sắp tới con sẽ cố gắng thật nhiều. Hãy cho con thêm một cơ hội nha cô. Cảm ơn cô vì đã là cô giáo của con. Con xin thay mặt 46 con người trong đại gia đình 9a cảm ơn cô rất nhiều. “I love you“.
Gửi “Đại ka” của lớp.